GĐ VĐKMCN Hải Ngoại & Thân hữu Khắp nơi
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thương lắm ngày xưa...

Go down

Thương lắm ngày xưa... Empty Thương lắm ngày xưa...

Bài gửi  Quang74CKO Fri Oct 12, 2012 9:21 pm

Trong cuộc sống người ta có thể quên nhiều thứ : quên đời, quên người, quên tình bạn...và đôi khi cũng muốn được quên sự hiện hữu của chính mình, nhưng mấy ai lại vô tâm quên đi mối tình đầu của đời mình. Dù nó dở dang hay tròn vẹn thì cũng đã là một phần của đời mình, của tâm hồn mình.

Tôi thực sự biết "cảm nhận" khi quen Hằng vào những ngày tháng năm 74 khi tôi học khóa Anh ngữ ở hội Việt Mỹ ở đường Mạc Đĩnh Chi/ Saigon 1. Đó là một mối tình học trò, như bao mối tình khác của thế hệ 5X thời bấy giờ. Gia đình Hằng là một gia đình người Bắc di cư năm 54. Bố và anh Hằng đều là những Giảng sư ở trường đại học ở Saigon trước năm 75.

Riêng tôi là người Nam, gia đình chẳng có gì gọi là khá giả, nhưng mẹ tôi rất "trông đợi" nơi tôi. Hai người anh của tôi đều "ra đi" rất sớm: một người thì "Vị quốc vong thân", một người thì "Hy sinh cho Tổ quốc"...nên mẹ tôi rất khó với tôi trong việc học hành. Bởi thế tôi hoàn toàn dấu bà về những thay đổi trong tôi. Ban ngày tôi vẫn đến trường và ban đêm thay vì "chong đèn đọc sách", tôi ngồi tập làm thơ và viết thư cho Hằng!

Hằng rất giỏi Anh ngữ và đã nhiều lần giúp tôi "thoát nạn" trong vài kỳ khảo hạch. Nàng giảng giải cho tôi về văn phạm và cách dùng ngữ pháp. Nàng nói, tôi không nghe mà chỉ ngắm...đôi môi đó và muốn đặt lên ấy những nụ hôn nồng.

Tình yêu của tôi và Hằng cũng không có gì ngoài những cái nhìn trộm trong lớp, những bài thơ vụng về lén lút nhét vào cặp của nhau khi ra về, bởi ngoài những giờ Anh ngữ, chúng tôi rất ít có dịp gặp nhau, vì tôi và nàng học khác trường.

Lần nắm tay nhau đầu tiên là một đêm trăng sáng. Hai đứa đã nói dối gia đình là xe đạp bể lốp nên về trễ và hai gia đình đã không ngờ là tụi tôi đã đạp xe đến bến Bạch Đằng, ngồi trên băng đá ngắm trăng!

Sau đó chúng tôi nghĩ ra một "kế hoạch" mới là hẹn gặp nhau ở thư viện. Tôi "tra cứu" mãi mà chẳng học được gì tuy nhiên vẫn mượn thêm vài cuốn sách đem về nhà để chứng minh cho sự vắng mặt của tôi.

Cuối năm 74, Hằng sang Mỹ học College để chuẩn bị cho chương trình đại học sau đó. Tôi ngậm ngùi tiễn ai mà...đau xót cho mình, cho một cuộc tình học trò "mới chớm nở rồi vội tan". Tôi hứa sẽ tìm gặp lại ai nơi xứ lạ, một lời hứa mà tôi không bao giờ thực hiện được! Ngày nàng đi, đôi mắt ai đỏ hoe đã làm tôi quay đi chẳng thể nhìn.

Cuối cùng tôi cũng sang "xứ lạ" năm 80, nhưng lại mang theo gánh nặng trên vai. Cuộc mưu sinh đọa đày đã khiến tôi tự ý chia lìa nàng. Tôi không muốn tìm và liên lạc vì sợ mình chẳng mang lại điều gì hay ho mà còn làm người ta chán ghét. Nhiều đêm tôi ngồi một mình làm thơ nhưng không phải để gửi tặng ai đó nữa mà để viết cho chính mình!...

Thời gian trôi qua quá nhanh. Tôi đã làm những gì tôi làm được nhưng có lẻ tôi và Hằng vì chỉ có duyên gặp mà chẳng nợ nần nhau nên đôi đứa đôi đường.

Những ngày xưa thoáng đi như mây trời vụt bay theo làn gió. Nhưng tôi vẫn chưa quên được mối tình đầu đẹp đẽ, đầy luyến tiếc của thưở học trò đó. Tôi không biết trong Hằng còn chút dư âm gì của những ngày xưa cũ, nhưng riêng tôi thì đó là những kỷ niệm khó quên và làm sao tôi có thể..quên được..những ngày thương mến...đã xa thật xa!






Quang74CKO

Tổng số bài gửi : 33
Join date : 28/09/2012

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết