LAI RAI CUỐI TUẦN !
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
LAI RAI CUỐI TUẦN !
Cuối tuần kiếm một chổ gặp nhau tán dóc,ghé quán Ông Bà Tám nầy dọn dẹp lấy một góc nhỏ và ....chờ !
Đường dài miệt mài tôi đi gió sương xa nhà
đêm xuống mù lưng đèo
Anh ơi có về đô thị
nhớ tìm lại thăm phố nhỏ nhiều mưa bay
cho tôi nhắn gửi đôi lời
nhắn thăm gác nghèo với bạn bè thân thiết
Thăm đường lá đổ với hiệu cà phê quen,
có người đẹp lặng buồn...
Hehe kiếm được mấy gói thuốc cũ,ai thích loại nào cứ tự nhiên!
Đường dài miệt mài tôi đi gió sương xa nhà
đêm xuống mù lưng đèo
Anh ơi có về đô thị
nhớ tìm lại thăm phố nhỏ nhiều mưa bay
cho tôi nhắn gửi đôi lời
nhắn thăm gác nghèo với bạn bè thân thiết
Thăm đường lá đổ với hiệu cà phê quen,
có người đẹp lặng buồn...
...bạn có quán càphê quen nào để nhớ về?
Tôi nhớ cái ngày xưa đó,sáng nào cũng vậy bạn bè tụ tập ở quán cà phê "Không Tên" ở trước cỗng trường,nhâm nhi café ,hút hết một điếu Capstan rồi mới chịu vào học.Quán không có người đẹp lặng buồn như bài hát nhưng tiện một cái là nằm ngay cỗng trường nên có thể ngồi tám lâu hơn.
Các bạn kiểu mẫu K73 chắc quen với con của bà chủ quán,còn tôi thì từng học chung trường với các cô chị của Đoàn Khâm Phon...Với quán nầy thì cũng có rất nhiều kỷ niệm vì chính tay tôi trang trí cho nó,rồi còn đi chọn nhạc phục vụ cho khách nữa!
Bây giờ thì quán không còn nữa,chủ nhân của nó đã đi nơi khác,nhưng lần nào về thăm trường ,đứng từ trong trường nhìn qua bên kia đường tôi vẫn còn thấy trong mơ hồ của ký ức đám học sinh áo xanh kẻ đứng,người ngồi chờ xe đò Phước Lộc,Liên Thành....
Tôi nhớ cái ngày xưa đó,sáng nào cũng vậy bạn bè tụ tập ở quán cà phê "Không Tên" ở trước cỗng trường,nhâm nhi café ,hút hết một điếu Capstan rồi mới chịu vào học.Quán không có người đẹp lặng buồn như bài hát nhưng tiện một cái là nằm ngay cỗng trường nên có thể ngồi tám lâu hơn.
Các bạn kiểu mẫu K73 chắc quen với con của bà chủ quán,còn tôi thì từng học chung trường với các cô chị của Đoàn Khâm Phon...Với quán nầy thì cũng có rất nhiều kỷ niệm vì chính tay tôi trang trí cho nó,rồi còn đi chọn nhạc phục vụ cho khách nữa!
Bây giờ thì quán không còn nữa,chủ nhân của nó đã đi nơi khác,nhưng lần nào về thăm trường ,đứng từ trong trường nhìn qua bên kia đường tôi vẫn còn thấy trong mơ hồ của ký ức đám học sinh áo xanh kẻ đứng,người ngồi chờ xe đò Phước Lộc,Liên Thành....
Hehe kiếm được mấy gói thuốc cũ,ai thích loại nào cứ tự nhiên!
thanh huyen- 69KNS
- Tổng số bài gửi : 705
Join date : 10/06/2011
Re: LAI RAI CUỐI TUẦN !
Nhìn mấy gói thuốc, nhớ lại ngày xưa. Hồi đó đúng là nít quỷ, 14 hay 15 gì đó đã tập tành hút thuốc lá! Mới đầu hút để lấy le với mấy nàng, để thấy tui đây cũng lãng mạng, cũng biết tương tư thảo như ai. Hút riết rồi ghiền, mấy lúc bị đào cho leo cây, ngồi hút điếu thuốc cũng thấy đời mình đắng cay dzữ lắm ?!!!!Mấy loại thuốc lá như Bastos, Ruby hay Capstan đều đã thử qua. Ba loại này, loại nào cũng là thứ dữ, rất nặng. Nặng, gắt và khô nhất chắc là Bastos, rồi đến RuBy. Capstan được nhiều người thích vi có nhiều “nhựa”. Nhựa của Capstan kéo vàng trên dấy cuốn, vàng luôn hai ngón tay kẹp thuốc. Bởi dzị, hút capstan phê dữ lắm. Chắc chỉ thua thuốc lào ba số 9!
Hồi đó Thịnh tưởng 3 loại ni là hoàn toàn của Vietnam, còn thuốc ngoại lúc đó là Con Mèo hay 555. Bây giờ nhìn kỹ mới biết Capstan và Ruby là nhãn hiệu của Anh, còn Bastos là của Bỉ. Chỉ có một loại chắc chắn là của VN, đó là thuốc Rê!!!!
Thịnh 74KNH
Hồi đó Thịnh tưởng 3 loại ni là hoàn toàn của Vietnam, còn thuốc ngoại lúc đó là Con Mèo hay 555. Bây giờ nhìn kỹ mới biết Capstan và Ruby là nhãn hiệu của Anh, còn Bastos là của Bỉ. Chỉ có một loại chắc chắn là của VN, đó là thuốc Rê!!!!
Thịnh 74KNH
thinhvu- 74KNH
- Tổng số bài gửi : 173
Join date : 11/06/2011
Đến từ : USA
Re: LAI RAI CUỐI TUẦN !
capstan
Cho Anh Phát Súng Tim Anh Nát
Lúc đào bỏ có ngâm nga câu thơ trên khi hút capstan không?
Chắc chắn của VN là thuốc Rê,thuốc Lào!
Nhớ ai như nhớ thuốc Lào
Đã chôn điếu xuống vội đào điếu lên!
Ngày xưa Phụ Nữ cũng hút thuốc Lào đó nhen!
Cho Anh Phát Súng Tim Anh Nát
Lúc đào bỏ có ngâm nga câu thơ trên khi hút capstan không?
Chắc chắn của VN là thuốc Rê,thuốc Lào!
Nhớ ai như nhớ thuốc Lào
Đã chôn điếu xuống vội đào điếu lên!
Ngày xưa Phụ Nữ cũng hút thuốc Lào đó nhen!
thanh huyen- 69KNS
- Tổng số bài gửi : 705
Join date : 10/06/2011
Re: LAI RAI CUỐI TUẦN !
Sáng nay vào Yahoo xem mail,thấy có một bài viết trên trang tin tức.Đọc xong thấy mình cũng đồng cảm với tác giả, xin mang vào quán chia sẽ cùng các bạn.
Công nghệ làm tôi cô đơn hơn
Công nghệ làm tôi cô đơn hơn
TTO - Khi tôi nói: "Tôi cô đơn vì… công nghệ", có lẽ ai đó sẽ phì cười, nhìn tôi kỳ lạ. Nhưng dù bị phản ứng hơn thế, tôi vẫn nói rằng công nghệ lấy đi của tôi những niềm vui giản dị, chân thật.
Tôi thấy cô đơn trong chính thế giới nhiều người vẫn đang tôn sùng, ngưỡng vọng - thế giới số. Tôi là một cô gái trẻ, hơn thế lại là một cô gái mê công nghệ. Như bao con người hiện đại khác, tôi say mê những “siêu phẩm” như smartphone, iPad… Những sản phẩm nào mới ra tôi đều cập nhật tin tức, ngắm nhìn với đầy khao khát chiếm lĩnh và trải nghiệm.
Tôi, bạn bè xung quanh và cả người tôi yêu cũng vậy, chúng tôi đều cho rằng cuộc sống sẽ kém đi ý nghĩa biết bao nếu thiếu Internet, thiếu sóng wifi, thiếu mạng xã hội... Tôi nhìn chiếc iPad nhỏ gọn trong tay, mang cả thế giới đến quanh mình mà thầm sung sướng. Tôi cảm thấy được sinh ra trong xã hội tiên tiến này đã là một điều hạnh phúc trong rất nhiều điều khiến ta hạnh phúc khi được sống.
Nhưng đến một ngày, tôi ngỡ ngàng nhận ra mình cười kém tươi, cư xử kém nồng nhiệt khi gặp lại cô bạn cũ. Cứ tưởng hai đứa sẽ ôm chầm lấy nhau, sẽ trò chuyện đến quên ngày tháng để thỏa lòng mong nhớ. Nhưng không! Tất cả đã không diễn ra như tôi nghĩ, sau những lời thăm hỏi qua loa, điều tôi quan tâm chính là: “Địa chỉ Facebook của cậu là gì?”. Bạn tôi ngớ người một hồi rồi cũng cho tôi địa chỉ.
Tôi thoáng sượng sùng vì đã hỏi bạn câu ấy. Sao tôi không hỏi địa chỉ nhà của cô ấy để thỉnh thoảng ghé thăm mà lại muốn ghé đến một địa chỉ ảo trên mạng? Cô ấy đâu có sống ở đó. Sau cuộc gặp gỡ đó, tôi cứ luôn bị đeo bám bởi câu hỏi: “Có phải mình đang bị chi phối quá nhiều bởi cuộc sống ảo?”.
Dần dần tôi muốn sống khép kín, lười vận động, ngại gặp gỡ… thậm chí là gặp gỡ người yêu. Cuối tuần tôi với người yêu hẹn nhau đến một quán cà phê quen, chúng tôi ngồi lặng im nhìn nhau như thể không còn điều gì để nói với nhau hoặc dành điều đó để nói ở một nơi lãng mạn nào khác, đó là đâu? Yahoo, Facebook hay SMS? Chúng tôi ngại ngần biểu lộ cảm xúc thật của mình, dù đó là với người mình yêu.
Những buổi tối online thâu đêm, nhìn thấy nick anh sáng, lạnh lùng lướt qua những cái nick khác của bạn bè, mường tượng ra những điều sẽ nói, những dòng chữ vô hồn chạy trên khung chat, một dòng “status” than vãn của ai đó, tôi ngán ngẩm nhấn “sign out” (thoát). Tôi thấy mình lạc lõng giữa trập trùng wifi.
Tôi kết nối tài khoản Facebook với cấp trên. Thời đại này, có thể không có mối tình nào vắt vai nhưng không thể không có tài khoản Facebook, nên chuyện một ông lão gần 50 tuổi chơi Facebook cũng rất bình thường. Tôi vào trang cá nhân của ông và sững sờ khi thấy trên trang cá nhân ấy không có gì ngoại trừ… hình. Nhưng đó không phải là hình của ông mà là hình của một cô gái trẻ - đó là con gái ông. Những tấm ảnh đó ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời cô ấy từ lúc chập chững cho đến lúc lấy chồng, sinh con… Dưới mỗi bức ảnh là dòng chú thích: “Bố yêu con!”.
Tôi sang trang cá nhân của cô con gái ông, tôi lại càng ngạc nhiên hơn, dưới mỗi tấm ảnh mà cô đăng lên tường (wall) đều có những dòng bình luận của ông, đôi khi là hỏi thăm, đôi khi là khen ngợi, đôi khi động viên cô ấy vượt qua khó khăn.
Người đàn ông ấy cứ miệt mài dõi theo những bước cô ấy đi, những nơi cô ấy đến cho dù những sự yêu thương ấy chưa một lần được cô con gái hồi đáp trên những dòng bình luận. Mãi đến sau này, tôi mới nghe một đồng nghiệp kể ông ấy đã ly hôn với vợ từ mấy chục năm trước và cô con gái theo mẹ sang nước ngoài sống, từ ấy họ không gặp nhau nữa.
Tôi thấy lòng mình thắt lại. Sự yêu thương, tình phụ tử, người cha tội nghiệp chỉ còn biết cách thể hiện tình yêu với con gái mình qua mạng xã hội… Tất cả như quấn lấy tôi, siết chặt tôi trong suy nghĩ.
Con người hóa ra lại cô đơn vậy sao, tội nghiệp đến thế sao? Tôi sợ rằng sẽ đến lúc nào đó tôi cũng phải yêu - thương - online như thế!
ÁI LÊTôi thấy cô đơn trong chính thế giới nhiều người vẫn đang tôn sùng, ngưỡng vọng - thế giới số. Tôi là một cô gái trẻ, hơn thế lại là một cô gái mê công nghệ. Như bao con người hiện đại khác, tôi say mê những “siêu phẩm” như smartphone, iPad… Những sản phẩm nào mới ra tôi đều cập nhật tin tức, ngắm nhìn với đầy khao khát chiếm lĩnh và trải nghiệm.
Tôi, bạn bè xung quanh và cả người tôi yêu cũng vậy, chúng tôi đều cho rằng cuộc sống sẽ kém đi ý nghĩa biết bao nếu thiếu Internet, thiếu sóng wifi, thiếu mạng xã hội... Tôi nhìn chiếc iPad nhỏ gọn trong tay, mang cả thế giới đến quanh mình mà thầm sung sướng. Tôi cảm thấy được sinh ra trong xã hội tiên tiến này đã là một điều hạnh phúc trong rất nhiều điều khiến ta hạnh phúc khi được sống.
Nhưng đến một ngày, tôi ngỡ ngàng nhận ra mình cười kém tươi, cư xử kém nồng nhiệt khi gặp lại cô bạn cũ. Cứ tưởng hai đứa sẽ ôm chầm lấy nhau, sẽ trò chuyện đến quên ngày tháng để thỏa lòng mong nhớ. Nhưng không! Tất cả đã không diễn ra như tôi nghĩ, sau những lời thăm hỏi qua loa, điều tôi quan tâm chính là: “Địa chỉ Facebook của cậu là gì?”. Bạn tôi ngớ người một hồi rồi cũng cho tôi địa chỉ.
Tôi thoáng sượng sùng vì đã hỏi bạn câu ấy. Sao tôi không hỏi địa chỉ nhà của cô ấy để thỉnh thoảng ghé thăm mà lại muốn ghé đến một địa chỉ ảo trên mạng? Cô ấy đâu có sống ở đó. Sau cuộc gặp gỡ đó, tôi cứ luôn bị đeo bám bởi câu hỏi: “Có phải mình đang bị chi phối quá nhiều bởi cuộc sống ảo?”.
Dần dần tôi muốn sống khép kín, lười vận động, ngại gặp gỡ… thậm chí là gặp gỡ người yêu. Cuối tuần tôi với người yêu hẹn nhau đến một quán cà phê quen, chúng tôi ngồi lặng im nhìn nhau như thể không còn điều gì để nói với nhau hoặc dành điều đó để nói ở một nơi lãng mạn nào khác, đó là đâu? Yahoo, Facebook hay SMS? Chúng tôi ngại ngần biểu lộ cảm xúc thật của mình, dù đó là với người mình yêu.
Những buổi tối online thâu đêm, nhìn thấy nick anh sáng, lạnh lùng lướt qua những cái nick khác của bạn bè, mường tượng ra những điều sẽ nói, những dòng chữ vô hồn chạy trên khung chat, một dòng “status” than vãn của ai đó, tôi ngán ngẩm nhấn “sign out” (thoát). Tôi thấy mình lạc lõng giữa trập trùng wifi.
Tôi kết nối tài khoản Facebook với cấp trên. Thời đại này, có thể không có mối tình nào vắt vai nhưng không thể không có tài khoản Facebook, nên chuyện một ông lão gần 50 tuổi chơi Facebook cũng rất bình thường. Tôi vào trang cá nhân của ông và sững sờ khi thấy trên trang cá nhân ấy không có gì ngoại trừ… hình. Nhưng đó không phải là hình của ông mà là hình của một cô gái trẻ - đó là con gái ông. Những tấm ảnh đó ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời cô ấy từ lúc chập chững cho đến lúc lấy chồng, sinh con… Dưới mỗi bức ảnh là dòng chú thích: “Bố yêu con!”.
Tôi sang trang cá nhân của cô con gái ông, tôi lại càng ngạc nhiên hơn, dưới mỗi tấm ảnh mà cô đăng lên tường (wall) đều có những dòng bình luận của ông, đôi khi là hỏi thăm, đôi khi là khen ngợi, đôi khi động viên cô ấy vượt qua khó khăn.
Người đàn ông ấy cứ miệt mài dõi theo những bước cô ấy đi, những nơi cô ấy đến cho dù những sự yêu thương ấy chưa một lần được cô con gái hồi đáp trên những dòng bình luận. Mãi đến sau này, tôi mới nghe một đồng nghiệp kể ông ấy đã ly hôn với vợ từ mấy chục năm trước và cô con gái theo mẹ sang nước ngoài sống, từ ấy họ không gặp nhau nữa.
Tôi thấy lòng mình thắt lại. Sự yêu thương, tình phụ tử, người cha tội nghiệp chỉ còn biết cách thể hiện tình yêu với con gái mình qua mạng xã hội… Tất cả như quấn lấy tôi, siết chặt tôi trong suy nghĩ.
Con người hóa ra lại cô đơn vậy sao, tội nghiệp đến thế sao? Tôi sợ rằng sẽ đến lúc nào đó tôi cũng phải yêu - thương - online như thế!
thanh huyen- 69KNS
- Tổng số bài gửi : 705
Join date : 10/06/2011
Re: LAI RAI CUỐI TUẦN !
Cuối tuần nầy với chúng ta có hai sự kiện để chào đón.
Đó là giải bóng đá Âu Châu Euro 2012 khởi động.
Cái còn lại là gì bạn biết không?
Đó là giải bóng đá Âu Châu Euro 2012 khởi động.
Cái còn lại là gì bạn biết không?
thanh huyen- 69KNS
- Tổng số bài gửi : 705
Join date : 10/06/2011
Re: LAI RAI CUỐI TUẦN !
...cho tui goi loi tham ta61t ca moi nguoi. than chuc buoi hop mat thanh cong....
6hau6- 71CKO
- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 10/06/2011
Đến từ : USA
Re: LAI RAI CUỐI TUẦN !
Đầu tuần nầy,thầy cô Trịnh trương Định về VN chơi.Xin gửi đến các bạn vài hình ảnh lúc đón thầy cô tại phi trường TSN.
thanh huyen- 69KNS
- Tổng số bài gửi : 705
Join date : 10/06/2011
Re: LAI RAI CUỐI TUẦN !
Chúc thầy cô Định có một chuyến về thăm quê vui vẻ.
Thịnh 74KNH
Thịnh 74KNH
thinhvu- 74KNH
- Tổng số bài gửi : 173
Join date : 11/06/2011
Đến từ : USA
Similar topics
» Vài tấm ảnh vui cuối tuần
» Chuyện vui cuối tuần...
» Chuyện vui cuối tuần
» Ảnh vui đầu tuần
» Gap lai Bui Tuan Dung sau 39 nam!
» Chuyện vui cuối tuần...
» Chuyện vui cuối tuần
» Ảnh vui đầu tuần
» Gap lai Bui Tuan Dung sau 39 nam!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết