MỖI NGƯỜI MỘT CÂU CHUYỆN .
2 posters
GĐ VĐKMCN Hải Ngoại & Thân hữu Khắp nơi :: Sinh hoat GD VDKMCN Hải Ngoại & Thân hữu khắp nơi :: • HOÀI NIỆM
Trang 1 trong tổng số 1 trang
MỖI NGƯỜI MỘT CÂU CHUYỆN .
Thu Lan thân mời các anh chị nhà mình tham gia bài viết ,chuyện kể ,hồi ức về những kỹ niệm...
...Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên ...
Đã lâu lắm rồi chúng tôi chờ đợi có ngày hôm nay,ngày hội ngộ !
Bạn bè khắp nơi sẽ đỗ về đây,dưới mái nhà ấm cúng nầy...
Còn đến một tuần nữa lận ,mà bọn tôi ,những đứa ham vui đã không ngần ngại xin nghĩ phép để về ,mang theo sự háo hức ,nôn nóng của một thời thanh niên..
Dù rằng ...chúng tôi đã không còn trẻ nữa !
Tiết trời chỉ mới se se lạnh ,nhưng các anh vẫn phải lo đầy đủ củi lửa vì thời tiết dạo nầy hơi bị bất thường ...hi hi chắc bất thường như bọn tôi..sáng nắng chiều mưa..Nhưng hông sao ,được cái là bọn tôi đứa nào cũng tự tin ,nhiều nghị lực..Dân Kỹ Thuật mà lị !
- T ơi ! Phụ mình một tay !
Ấy chết..tôi giật mình trở về thực tại..chưa ngã lưng..mà đã..mơ rồi !
-Tới liền đây !
H dáo dác nhìn quanh...
-Xe mấy anh đâu hết rồi?! Chỉ có mình mi ở nhà hả?
-Mấy ỗng chạy đi rinh thêm bàn ghế ,sợ ngồi dưới nền ..đau lưng.
-Vậy ha !Bi giờ mới chịu là già..mình đã nói ngay từ đầu mà !
-Thôi đi..Bà ngoại ơi !Kệ mấy ỗng.Mà nè !Trước khi đi ,mấy ảnh đã thay sạch nước hồ bơi..cho cả nhà thư giãn..Lẹ lẹ lên ! Tranh thủ..tí !
-Hõng dám đâu..còn phải chuẫn bị bữa ăn tối đây nè ,cô nương !
...
-Nồi bún bò Huế đã nấu xong rồi !Bún thì đã có anh P và D mang đến ...Khỏe re luôn !
-À ,bạn mình có ai gọi báo..không đến được hông?
-Yên tâm đi..Mấy chục năm mới gặp lại mà ,,ai cũng nôn nóng ,chờ đợi.
Mỗi người một việc ,phòng khách bi giờ trông đẹp mắt và sáng sủa hẵn lên nhờ bàn tay..gọt dũa của các..nghệ nhân Kỹ Thuật ,...(hihi chảnh thấy ớn !)
Xong bửa ăn tối đã là 10 giờ đêm ,cả nhà quây quần ấm cúng bên cạnh lò sưởi ,thôi thì đủ thứ chuyện để kể..toàn là các..ông bà..Tám cả mà !...
Chợt nghe giọng..bà ngoại..
-Anh P ơi ! Hồi xưa ,còn đi học ,em không biết anh P là ai đâu..Vậy mà...
Đôi lúc em cố nhớ là ở cái xứ nầy ,sao anh em mình lại gặp nhau ?!Nhớ là gặp ở trong trại..nhưng chi tiết thì chịu...Chắc tại em...hi hi hõng còn trẻ nữa nên..hay quên ! Anh còn nhớ gì hông?!
Cả nhà im lặng ,chờ nghe anh P..
Chậm rãi ,uống một hớp bia..anh nói :
-Mấy cô có nhiều việc phải lo..nào là lo cho chồng ,con ,nhà cửa ,rồi việc làm nữa nên bị chi phối nhiều bởi vậy quên là phải ,anh thì..nhớ rõ lắm ....
...Giọng anh đều đặn và..xa xăm..
Thu Lan- 74KTGD
- Tổng số bài gửi : 193
Join date : 08/06/2011
Đến từ : Germany
Re: MỖI NGƯỜI MỘT CÂU CHUYỆN .
Đọc qua bài viết của Thu Lan thấy giống như lần đầu tiên nhóm Úc châu chúng tôi họp mặt , vì vậy xin được viết thêm vài dòng để nối tiếp vào câu chuyện của Thu Lan .
Anh thì…nhớ rất rõ và rất nhiều những người bạn chung trường hồi ấy trong đó dĩ nhiên có H nữa , và anh còn nhớ cả lúc ở trại Galang anh làm công việc thiện nguyện giúp điền form cho những người muốn xin phỏng vấn để đi Úc , đang làm việc thì chợt bàn kế bên có ai đó nói mà anh chỉ nghe được loáng thoáng mấy tiếng “….Kinh Tế Gia Đình” . Thế là anh ngưng việc , xin lỗi người đang ngồi trước mặt nhờ anh điền form để quay qua hỏi “ Xin lỗi , chị cho tôi hỏi thăm , vừa rồi chị nói là có người nhà học KTGĐ phải không ?” “À ! Đúng rồi , em tôi đó , nó tên H” Anh hỏi tiếp để biết H đang ở Zone nào ? Hóa ra hai Barrack cách nhau không đầy 50m mà đi ra đi vào gần hai tháng trời không gặp ! Đến khi H qua Melbourne và được môt gia đình bảo trợ đưa về Camperdown thì hai tháng sau anh cũng sang Melbourne . Cũng may là khi vừa về đến Camperdown thì H viết liền cho anh biết đã thay đỗi địa chỉ và lá thư đó anh nhận chỉ vài ngày trước khi rời trại , nếu không thì anh em mình đã thất tung nhau rồi vì anh đâu biết đưọc H đã rời Melbourne đi Camperdown , còn H làm sao biết được anh về đâu trên nước Úc mênh mông này , bây giờ đã nhớ chưa cô nàng ?
Giọng H thoáng một chút bồi hồi :
- Em nhớ rồi , vậy mà thoáng đó đã ngót ba chục năm rồi anh hả !
- Ờ ! Từ đó đến bây giờ vui cũng nhiều mà buồn thì cũng không ít ,nếu tính từ thời điểm rời trường thì tụi mình đã đi một chặng đường khá dài nhưng trong đó có những khi hợp khi tan, phải chi cuộc đời mãi mãi là sự gần gủi không có lúc ngắt khoãng của sự chia tay thì vui biết bao nhiêu …
Nói tới đó thì N từ ngoài cửa bước vào , môt tay cầm chai Soda một tay cầm chai nước ngọt , P cười rồi chỉ vào N nói :
- Lúc gặp thằng quỷ này vui lắm , mình vừa xô cửa tiệm hớt tóc “Sài Gòn Vĩnh Biệt” bước vào thì nó đã hớt xong và đang trả tiền , sau mấy chục năm bỗng gặp nhau hai thằng mừng quá muốn la làng….
Anh Đ nãy giờ ngồi im nghe chuyện bỗng dưng chen vào :
- Ê ! Đừng có sửa tên nghe , tiệm người ta tên “Sài Gòn Giã Biệt” chứ “Sài Gòn Vĩnh Biệt” hồi nào ?
- Ừ , thì nếu còn sống mà trở về thì chỉ giã biệt , còn nếu chịu đời không thấu mà “đi” luôn thì có phải là vĩnh biệt không ? Vậy thì trật một chữ cũng đâu có sao , ăn thua là ông chủ tiệm ổng chọn cái nào ?
- Thằng này cái chi cũng cải được hết , còn hơn dân Quảng Nam tau nửa !!!
- Thôi bây giờ có Soda mua về rồi kìa , lấy pha rượu uống đi rồi nghe kể tiếp nhưng đừng có đâm xuồng bể nghe ông !
Anh Đ khệnh khạng đi lại bàn vừa đi vừa la lên :
- N đâu ! Khui em .
- Có ngay .
H và T nhìn theo cười rồi T quay lại hỏi P:
- Còn mấy anh kia làm sao mà anh liên lạc lại được vậy ?
- Anh CL thì nhờ HV cho số điện thoại , anh TL thì nhờ L sang đây du lịch dẫn đến gặp lại anh , còn anh PN thì liên lạc với anh qua diễn đàn , chỉ có anh K chút xíu nửa thì vuột luôn .
- Ly kỳ vậy sao ?
- Chứ còn gì nữa ! Hôm ấy anh đi hội chợ tết , người đi đông vô kể mà hai bên là các lều bán thức ăn và triển lãm , khi ra về anh muốn đi cho nhanh không bị người cản nên chun qua khe hở giữa hai lều để ra xe , bất ngờ anh K cũng chun từ chiều ngược lại , hai người đụng nhau cái cốp , pháo nổ inh trời nói chuyện có nghe được gì đâu chỉ còn cách lấy tay chỉ mặt nhau ! Anh nghĩ nếu là trong phim Tàu thì sau khi anh chun ra khỏi hội chợ tết đi được vài bước thì thế nào đạo diễn cũng cho tới phiên anh K từ phía sau lưng anh chun trở vào …vây là mỗi người đi một nẻo ! Mà nói tới phim Tàu phải nói tới hai chữ “ý trời” , Nếu anh chun ra nhanh một chút còn anh Kchun vào chậm một chút , hay anh đến tiệm hót tóc muộn một chút và N hớt tóc xong sớm một chút , hoặc lá thư cập nhật địa chỉ của H đến trễ một chút thì bây giờ tụi mình đâu có buổi góp mặt như hôm nay .
- Ờ há ! Đúng là …ý trời .
Có tiếng anh K “rao hàng” :
- Cà phê đây , ai uống hông ?
Cả bọn nhao nhao : “Uống …uống …uống” rồi chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn dài , những kỷ niệm ngày xưa khơi dậy , nhiều khuôn mặt và nhiều cái tên mà chúng tôi vẫn chưa quên khi được một người trong chúng tôi gợi nhớ! Không có thứ chất xúc tác nào có thể khiến con người hoà nhập tâm hồn mình với nhau nếu họ không có cùng kỷ niệm , vì chỉ có nó mới đưa được con người trở về sống lại với những đoạn đời đã qua , chúng tôi chìm đắm trong tình bạn êm đềm của những người có thời ngồi chung dưới một mái trường sau khi đã trải qua một chặng đường dài ngót ba chục năm hơn !Ở đầu con đường ấy …những người tuổi trẻ năm ấy không bao giờ nghĩ đến môt lúc nào đó như hôm nay , chúng tôi có thể được quay quần cùng nhau để hàn huyên với rất nhiều tưởng nhớ .Bóng dáng của những ngày tháng hoa niên như vẫn còn ẩn hiện , bao nhiêu kỷ niệm đã được kể ra ? Tôi thèm nghe vô cùng những lời hồi tưởng ….
Anh thì…nhớ rất rõ và rất nhiều những người bạn chung trường hồi ấy trong đó dĩ nhiên có H nữa , và anh còn nhớ cả lúc ở trại Galang anh làm công việc thiện nguyện giúp điền form cho những người muốn xin phỏng vấn để đi Úc , đang làm việc thì chợt bàn kế bên có ai đó nói mà anh chỉ nghe được loáng thoáng mấy tiếng “….Kinh Tế Gia Đình” . Thế là anh ngưng việc , xin lỗi người đang ngồi trước mặt nhờ anh điền form để quay qua hỏi “ Xin lỗi , chị cho tôi hỏi thăm , vừa rồi chị nói là có người nhà học KTGĐ phải không ?” “À ! Đúng rồi , em tôi đó , nó tên H” Anh hỏi tiếp để biết H đang ở Zone nào ? Hóa ra hai Barrack cách nhau không đầy 50m mà đi ra đi vào gần hai tháng trời không gặp ! Đến khi H qua Melbourne và được môt gia đình bảo trợ đưa về Camperdown thì hai tháng sau anh cũng sang Melbourne . Cũng may là khi vừa về đến Camperdown thì H viết liền cho anh biết đã thay đỗi địa chỉ và lá thư đó anh nhận chỉ vài ngày trước khi rời trại , nếu không thì anh em mình đã thất tung nhau rồi vì anh đâu biết đưọc H đã rời Melbourne đi Camperdown , còn H làm sao biết được anh về đâu trên nước Úc mênh mông này , bây giờ đã nhớ chưa cô nàng ?
Giọng H thoáng một chút bồi hồi :
- Em nhớ rồi , vậy mà thoáng đó đã ngót ba chục năm rồi anh hả !
- Ờ ! Từ đó đến bây giờ vui cũng nhiều mà buồn thì cũng không ít ,nếu tính từ thời điểm rời trường thì tụi mình đã đi một chặng đường khá dài nhưng trong đó có những khi hợp khi tan, phải chi cuộc đời mãi mãi là sự gần gủi không có lúc ngắt khoãng của sự chia tay thì vui biết bao nhiêu …
Nói tới đó thì N từ ngoài cửa bước vào , môt tay cầm chai Soda một tay cầm chai nước ngọt , P cười rồi chỉ vào N nói :
- Lúc gặp thằng quỷ này vui lắm , mình vừa xô cửa tiệm hớt tóc “Sài Gòn Vĩnh Biệt” bước vào thì nó đã hớt xong và đang trả tiền , sau mấy chục năm bỗng gặp nhau hai thằng mừng quá muốn la làng….
Anh Đ nãy giờ ngồi im nghe chuyện bỗng dưng chen vào :
- Ê ! Đừng có sửa tên nghe , tiệm người ta tên “Sài Gòn Giã Biệt” chứ “Sài Gòn Vĩnh Biệt” hồi nào ?
- Ừ , thì nếu còn sống mà trở về thì chỉ giã biệt , còn nếu chịu đời không thấu mà “đi” luôn thì có phải là vĩnh biệt không ? Vậy thì trật một chữ cũng đâu có sao , ăn thua là ông chủ tiệm ổng chọn cái nào ?
- Thằng này cái chi cũng cải được hết , còn hơn dân Quảng Nam tau nửa !!!
- Thôi bây giờ có Soda mua về rồi kìa , lấy pha rượu uống đi rồi nghe kể tiếp nhưng đừng có đâm xuồng bể nghe ông !
Anh Đ khệnh khạng đi lại bàn vừa đi vừa la lên :
- N đâu ! Khui em .
- Có ngay .
H và T nhìn theo cười rồi T quay lại hỏi P:
- Còn mấy anh kia làm sao mà anh liên lạc lại được vậy ?
- Anh CL thì nhờ HV cho số điện thoại , anh TL thì nhờ L sang đây du lịch dẫn đến gặp lại anh , còn anh PN thì liên lạc với anh qua diễn đàn , chỉ có anh K chút xíu nửa thì vuột luôn .
- Ly kỳ vậy sao ?
- Chứ còn gì nữa ! Hôm ấy anh đi hội chợ tết , người đi đông vô kể mà hai bên là các lều bán thức ăn và triển lãm , khi ra về anh muốn đi cho nhanh không bị người cản nên chun qua khe hở giữa hai lều để ra xe , bất ngờ anh K cũng chun từ chiều ngược lại , hai người đụng nhau cái cốp , pháo nổ inh trời nói chuyện có nghe được gì đâu chỉ còn cách lấy tay chỉ mặt nhau ! Anh nghĩ nếu là trong phim Tàu thì sau khi anh chun ra khỏi hội chợ tết đi được vài bước thì thế nào đạo diễn cũng cho tới phiên anh K từ phía sau lưng anh chun trở vào …vây là mỗi người đi một nẻo ! Mà nói tới phim Tàu phải nói tới hai chữ “ý trời” , Nếu anh chun ra nhanh một chút còn anh Kchun vào chậm một chút , hay anh đến tiệm hót tóc muộn một chút và N hớt tóc xong sớm một chút , hoặc lá thư cập nhật địa chỉ của H đến trễ một chút thì bây giờ tụi mình đâu có buổi góp mặt như hôm nay .
- Ờ há ! Đúng là …ý trời .
Có tiếng anh K “rao hàng” :
- Cà phê đây , ai uống hông ?
Cả bọn nhao nhao : “Uống …uống …uống” rồi chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn dài , những kỷ niệm ngày xưa khơi dậy , nhiều khuôn mặt và nhiều cái tên mà chúng tôi vẫn chưa quên khi được một người trong chúng tôi gợi nhớ! Không có thứ chất xúc tác nào có thể khiến con người hoà nhập tâm hồn mình với nhau nếu họ không có cùng kỷ niệm , vì chỉ có nó mới đưa được con người trở về sống lại với những đoạn đời đã qua , chúng tôi chìm đắm trong tình bạn êm đềm của những người có thời ngồi chung dưới một mái trường sau khi đã trải qua một chặng đường dài ngót ba chục năm hơn !Ở đầu con đường ấy …những người tuổi trẻ năm ấy không bao giờ nghĩ đến môt lúc nào đó như hôm nay , chúng tôi có thể được quay quần cùng nhau để hàn huyên với rất nhiều tưởng nhớ .Bóng dáng của những ngày tháng hoa niên như vẫn còn ẩn hiện , bao nhiêu kỷ niệm đã được kể ra ? Tôi thèm nghe vô cùng những lời hồi tưởng ….
locle- 71DKN
- Tổng số bài gửi : 44
Join date : 24/06/2011
Similar topics
» Bài học từ người ăn mày....
» Gửi người yêu xa!
» Đi tìm...NGƯỜI ẤY !
» Người Mẹ Đi Lạc.....
» Thơ : Tiếng Lòng
» Gửi người yêu xa!
» Đi tìm...NGƯỜI ẤY !
» Người Mẹ Đi Lạc.....
» Thơ : Tiếng Lòng
GĐ VĐKMCN Hải Ngoại & Thân hữu Khắp nơi :: Sinh hoat GD VDKMCN Hải Ngoại & Thân hữu khắp nơi :: • HOÀI NIỆM
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết