Chuyện Chạy Bộ Marathon
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chuyện Chạy Bộ Marathon
San Francisco Marathon 07/2011
Hổng biết trong gia đình VDKMCN mình có ai đã từng chạy marathon chưa ha? Marathon, hồi xưa mình gọi là chạy “việt dã”. Tức là chạy đường dài …dài lắm …. dài tới 42 cây số lận!! Gần bằng từ Saigon tới Biên Hòa á! Đường quá xa, chạy đường trường như dzầy, ta phải có sức bền và sự chịu đựng…. bởi dzị, nhiều người nghĩ chỉ có mấy người …”mát dây” hay hổng có năng khiếu chơi những môn thể thao khác, mới bỏ thời giờ ra để tự làm khổ mình kiểu này!
Nhiều người thích chạy đường dài, và chạy hầu như mỗi ngày, vì sao các bạn biết hông? Thịnh nghĩ, một phần có thể là để xuống cân, một phần khi đi khám sức khỏe hàng năm, bị bác sĩ phán: “Cholesterol của ông/bà cao, áp huyết cũng cao luôn, ông/bà phải tập thể dục, ăn kiêng, cho nó xuống!”. Nghe câu đó là đời bớt vui rồi ha! Coi như cái đệ nhứt trong “tứ khoái” nó chấp cánh bay đi!!! Thay vào đó là mỗi buổi chiều xỏ dầy ra chạy bộ, chạy hổng nổi thì lết…. vừa lết bộ vừa làm thơ nếu có tài như anh Lộc hay Thu Lan (Hi anh Lộc, hi bà Tám) còn hổng biết làm thơ như tui thì gắn cái earphone dzô tai, vừa chạy vừa nghe nhạc.
Nhưng các bạn có biết có biết có nhiều người thích chạy đường dài vì.. ghiền hông! Các bạn biết hông, khi chạy đường dài (khoảng 5 km trở lên), do phản ứng tự nhiên, trong óc con người tiết ra chất endorphins, cái ni là một loại morphine (như trong thuốc phiện, xì ke) làm cho ta bớt đau. Nhưng có nhiều người, nhất là phụ nữ, chất endorphin này tiết ra tương đối dễ và nhiều hơn bình thường. Bởi dzị, khi chạy hơn khoảng 5 km, mấy người này bắt đầu cảm thấy…phê, càng chạy càng thấy…đã!! Bửa nào hổng chạy họ cảm thấy bực bội, thiếu thiếu ..cái gì đó!
Thịnh thuộc loại “mát dây”, chạy marathon hai lần vì bị vợ “khích tướng”:
- “Ông mà chạy được marathon, tui cùi!”
- “Ừa, tui chạy cho bà coi!”
Hổng biết bả có coi phu quân của bả chạy San Francisco marathon kỳ này hông? Thểu nảo lắm lận!!! Ổng chạy tàn tàn đâu được khoảng nửa đường, nửa đường còn lại ổng cà lê, cà lết … coi thiệt là thảm! Trong đầu ổng lúc ni ngập tràn hối hận “già rồi còn ngu, còn muốn ta đây ngon lành với dzợ!!!”. Mà lúc ni, dù chân cẳng rã rời, thằng chả hổng dám bỏ cuộc, bị sợ dzợ nhà chọc quê!
- “Hi hi..Tui nói rồi mà, ông chỉ có nói phét!!”
Bởi dzị, “thà chết chứ hông bị thương” phải ráng lết cho tới mức. Lúc tới mức, ổng thiếu điều muốn bò! Ổng gần như là người cuối cùng tới mức!!! Tức thuộc loại “đội sổ”. Hạng 5948 trong số 6000 người chạy full marathon! Hạng 307 trong số 310 người cùng hạng tuổi! (chắc 3 ông sau Thịnh đi cà thọt!!). Các bạn hổng tin, dzô web site này, đánh dzô số bib number: 10600 rồi nhấn nút “Find Runner”là thấy Thịnh đội sổ:
https://www.runraceresults.com/Secure/RaceResults.cfm?ID=RCLF2011
Chạy đến mức, bà xã ra hỏi:
- “Sao ông chạy chậm dzị?!! Tui đến mức cả tiếng đồng hồ rồi! Chờ ông lâu muốn chết!”
- “Tại tui vừa chạy vừa ngắm cảnh. Chạy qua cầu Golden Gate, qua phố San Francisco đẹp quá chừng …. tui ngừng lại ngắm cảnh… Bà hổng biết thưởng thức gì hết!!”
-…………?!!!
San Francisco marathon 07/2011
Thịnh …. đội sổ.
PS. “Phở” đại huynh, Thu Hà sư tỷ cùng phu quân “Râu Bạc”, Thịnh đã định lái xe về San Jose sau khi chạy marathon ở San Francisco để thăm anh chị. Nhưng sau marathon, Thịnh nằm liệt giường, không đứng vững được, bà xã lại không dám lái xe ở thành phố lạ, nhất là phố xá ở San Fran. Mong huynh tỷ thứ lỗi cho Thịnh.
Hổng biết trong gia đình VDKMCN mình có ai đã từng chạy marathon chưa ha? Marathon, hồi xưa mình gọi là chạy “việt dã”. Tức là chạy đường dài …dài lắm …. dài tới 42 cây số lận!! Gần bằng từ Saigon tới Biên Hòa á! Đường quá xa, chạy đường trường như dzầy, ta phải có sức bền và sự chịu đựng…. bởi dzị, nhiều người nghĩ chỉ có mấy người …”mát dây” hay hổng có năng khiếu chơi những môn thể thao khác, mới bỏ thời giờ ra để tự làm khổ mình kiểu này!
Nhiều người thích chạy đường dài, và chạy hầu như mỗi ngày, vì sao các bạn biết hông? Thịnh nghĩ, một phần có thể là để xuống cân, một phần khi đi khám sức khỏe hàng năm, bị bác sĩ phán: “Cholesterol của ông/bà cao, áp huyết cũng cao luôn, ông/bà phải tập thể dục, ăn kiêng, cho nó xuống!”. Nghe câu đó là đời bớt vui rồi ha! Coi như cái đệ nhứt trong “tứ khoái” nó chấp cánh bay đi!!! Thay vào đó là mỗi buổi chiều xỏ dầy ra chạy bộ, chạy hổng nổi thì lết…. vừa lết bộ vừa làm thơ nếu có tài như anh Lộc hay Thu Lan (Hi anh Lộc, hi bà Tám) còn hổng biết làm thơ như tui thì gắn cái earphone dzô tai, vừa chạy vừa nghe nhạc.
Nhưng các bạn có biết có biết có nhiều người thích chạy đường dài vì.. ghiền hông! Các bạn biết hông, khi chạy đường dài (khoảng 5 km trở lên), do phản ứng tự nhiên, trong óc con người tiết ra chất endorphins, cái ni là một loại morphine (như trong thuốc phiện, xì ke) làm cho ta bớt đau. Nhưng có nhiều người, nhất là phụ nữ, chất endorphin này tiết ra tương đối dễ và nhiều hơn bình thường. Bởi dzị, khi chạy hơn khoảng 5 km, mấy người này bắt đầu cảm thấy…phê, càng chạy càng thấy…đã!! Bửa nào hổng chạy họ cảm thấy bực bội, thiếu thiếu ..cái gì đó!
Thịnh thuộc loại “mát dây”, chạy marathon hai lần vì bị vợ “khích tướng”:
- “Ông mà chạy được marathon, tui cùi!”
- “Ừa, tui chạy cho bà coi!”
Hổng biết bả có coi phu quân của bả chạy San Francisco marathon kỳ này hông? Thểu nảo lắm lận!!! Ổng chạy tàn tàn đâu được khoảng nửa đường, nửa đường còn lại ổng cà lê, cà lết … coi thiệt là thảm! Trong đầu ổng lúc ni ngập tràn hối hận “già rồi còn ngu, còn muốn ta đây ngon lành với dzợ!!!”. Mà lúc ni, dù chân cẳng rã rời, thằng chả hổng dám bỏ cuộc, bị sợ dzợ nhà chọc quê!
- “Hi hi..Tui nói rồi mà, ông chỉ có nói phét!!”
Bởi dzị, “thà chết chứ hông bị thương” phải ráng lết cho tới mức. Lúc tới mức, ổng thiếu điều muốn bò! Ổng gần như là người cuối cùng tới mức!!! Tức thuộc loại “đội sổ”. Hạng 5948 trong số 6000 người chạy full marathon! Hạng 307 trong số 310 người cùng hạng tuổi! (chắc 3 ông sau Thịnh đi cà thọt!!). Các bạn hổng tin, dzô web site này, đánh dzô số bib number: 10600 rồi nhấn nút “Find Runner”là thấy Thịnh đội sổ:
https://www.runraceresults.com/Secure/RaceResults.cfm?ID=RCLF2011
Chạy đến mức, bà xã ra hỏi:
- “Sao ông chạy chậm dzị?!! Tui đến mức cả tiếng đồng hồ rồi! Chờ ông lâu muốn chết!”
- “Tại tui vừa chạy vừa ngắm cảnh. Chạy qua cầu Golden Gate, qua phố San Francisco đẹp quá chừng …. tui ngừng lại ngắm cảnh… Bà hổng biết thưởng thức gì hết!!”
-…………?!!!
San Francisco marathon 07/2011
Thịnh …. đội sổ.
PS. “Phở” đại huynh, Thu Hà sư tỷ cùng phu quân “Râu Bạc”, Thịnh đã định lái xe về San Jose sau khi chạy marathon ở San Francisco để thăm anh chị. Nhưng sau marathon, Thịnh nằm liệt giường, không đứng vững được, bà xã lại không dám lái xe ở thành phố lạ, nhất là phố xá ở San Fran. Mong huynh tỷ thứ lỗi cho Thịnh.
thinhvu- 74KNH
- Tổng số bài gửi : 173
Join date : 11/06/2011
Đến từ : USA
Similar topics
» CHUYỆN ĐẦU NĂM ...
» chuyện vu vơ.....
» Chuyện vui 18++++++++ cấm trẻ em xem lén...
» Chuyện vui
» Câu chuyện bát mì
» chuyện vu vơ.....
» Chuyện vui 18++++++++ cấm trẻ em xem lén...
» Chuyện vui
» Câu chuyện bát mì
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết