Đôi Dòng Tâm Sự!
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đôi Dòng Tâm Sự!
Cùng các bạn!
Vừa rồi chúng tôi có xoá một bài viết vì có bạn gọi điện đến cho rằng sợ mọi người không hiểu hết ý người viết và có thể vì đó làm mất tình thân hữu của ba trường!
Lâu lắm rồi,kể từ khi ba trường cùng tề tựu chung một mái nhà cùng chia sẽ những buồn vui của một đi học với nhau,thỉnh thoảng tôi vẫn nghe có lời phàn nàn khi có ai đó vô tình đề cao trừong mình quá!Có ý kiến cho rằng trong cái dòng chữ gia đình VIỆT ĐỨC-KIỂU MẪU-CÔNG NGHIỆP tại sao lại để VIỆT ĐỨC lên đứng đầu sao không là KIỂU MẪU hay CÔNG NGHIỆP?Sao bạn ấy không nghĩ rằng đó chỉ là sắp xếp theo thứ tự thời gian tên của mỗi trường xuất hiện với đời trong ngày tháng trước?Bây giờ ngay cả mái nhà chung mà ta gọi là trường cũng không còn là trường nữa,giờ đây nó chỉ là một phân khoa của một trường Đại Học.
Chúng ta ,những người đã từng học dưới mái nhà đó!Thầy của chúng ta là những sư huynh đi trước,(có khi cũng học chung một thầy)!Cái bàn nguội các bạn VĐ đứng cũng là các bàn nguội các bạn CN tỳ tay năm nào.Mái nhà KTGĐ cũng là mái nhà đã từng ôm ấp những kỷ niệm vui buồn của anh em ban Điện VĐ.Và thậm chí có bạn VĐ&KM đã nên duyên cùng nhau sau những năm tháng cùng chung học!
Vậy thì sao cứ mãi còn những cách ngăn do tên gọi?Trong lòng mỗi chúng mình đều có niềm tự hào riêng về cái tên Trường mình theo học!Bạn cũng thế và tôi cũng thế, sao mình không thể chia sẽ cho nhau niềm tự hào đó!Tôi cũng từng ngữong mộ tình cảm thầy cô của các bạn dành cho học trò mình và chắc rằng các bạn cũng vậy!
Hãy quên đi những cách ngăn do tên gọi và hãy nghĩ rằng chính tên gọi đó là niềm kiêu hảnh của chúng mình khi chúng mình về gặp gở nhau!
Có được như vậy thì chúng tôi mới không còn băn khoăn khi phải đọc bài viết của bạn mình ca ngợi về mái trường mình đã học trong bối cảnh chung của diễn dàn nầy mà không ngại các bạn hiểu lầm đến nổi phải xoá nó đi vì cái chung!
Mong lắm thay!
Vừa rồi chúng tôi có xoá một bài viết vì có bạn gọi điện đến cho rằng sợ mọi người không hiểu hết ý người viết và có thể vì đó làm mất tình thân hữu của ba trường!
Lâu lắm rồi,kể từ khi ba trường cùng tề tựu chung một mái nhà cùng chia sẽ những buồn vui của một đi học với nhau,thỉnh thoảng tôi vẫn nghe có lời phàn nàn khi có ai đó vô tình đề cao trừong mình quá!Có ý kiến cho rằng trong cái dòng chữ gia đình VIỆT ĐỨC-KIỂU MẪU-CÔNG NGHIỆP tại sao lại để VIỆT ĐỨC lên đứng đầu sao không là KIỂU MẪU hay CÔNG NGHIỆP?Sao bạn ấy không nghĩ rằng đó chỉ là sắp xếp theo thứ tự thời gian tên của mỗi trường xuất hiện với đời trong ngày tháng trước?Bây giờ ngay cả mái nhà chung mà ta gọi là trường cũng không còn là trường nữa,giờ đây nó chỉ là một phân khoa của một trường Đại Học.
Chúng ta ,những người đã từng học dưới mái nhà đó!Thầy của chúng ta là những sư huynh đi trước,(có khi cũng học chung một thầy)!Cái bàn nguội các bạn VĐ đứng cũng là các bàn nguội các bạn CN tỳ tay năm nào.Mái nhà KTGĐ cũng là mái nhà đã từng ôm ấp những kỷ niệm vui buồn của anh em ban Điện VĐ.Và thậm chí có bạn VĐ&KM đã nên duyên cùng nhau sau những năm tháng cùng chung học!
Vậy thì sao cứ mãi còn những cách ngăn do tên gọi?Trong lòng mỗi chúng mình đều có niềm tự hào riêng về cái tên Trường mình theo học!Bạn cũng thế và tôi cũng thế, sao mình không thể chia sẽ cho nhau niềm tự hào đó!Tôi cũng từng ngữong mộ tình cảm thầy cô của các bạn dành cho học trò mình và chắc rằng các bạn cũng vậy!
Hãy quên đi những cách ngăn do tên gọi và hãy nghĩ rằng chính tên gọi đó là niềm kiêu hảnh của chúng mình khi chúng mình về gặp gở nhau!
Có được như vậy thì chúng tôi mới không còn băn khoăn khi phải đọc bài viết của bạn mình ca ngợi về mái trường mình đã học trong bối cảnh chung của diễn dàn nầy mà không ngại các bạn hiểu lầm đến nổi phải xoá nó đi vì cái chung!
Mong lắm thay!
thanh huyen- 69KNS
- Tổng số bài gửi : 705
Join date : 10/06/2011
TÌNH BẠN......
Có người đã nói "Bạn là một người thay đổi cả thế giới của bạn dù chỉ là một phần trong thế giới đó, có thể đem
đến cho bạn nụ cười, chia sẻ với bạn từng giọt nước mắt... một người khiến bạn tin là vẫn còn điều gì đó thật tốt đẹp
trong cuộc sống, một người luôn mở tấm lòng ra vì bạn."
Nhưng, lại có những câu nói, những quan niệm giản đơn hơn nhiều về tình bạn, về những người gọi nhau là bạn...
Một người nói: "Bạn bè là một mối quan hệ cần được bồi đắp từ từ và lâu dài ..."
Người khác nói: “Hãy mở rộng tấm lòng của bạn, hãy gieo trồng những hạt giống tình cảm rồi có lúc bạn sẽ hái được nhưng quả ngọt tình bạn.
Ngưởi khác nói: “Hãy giúp đỡ mọi người khi bạn có thể cho dù người đó đang lợi dụng bạn. Bạn đừng tiếc nuối khi điều đó xảy ra, bạn cứ vô tư đi, người khác sẽ nhìn ra được tấm lòng của bạn”.
Người khác nói: "...Về cách chơi với bạn thế nào, quan điểm về tình bạn của tôi là gì?”
(Tôi cũng không biết chỉ biết chơi hết mình, gì giúp được thì giúp thế thôi)
Người khác nói: "Bạn là những người tôi thấy thích thú khi trò chuyện... Friends are the Family... I choose."
Người khác nói: "Tình bạn như một sợi dây. Sợi dây đó hai người cùng giữ, nếu lỡ có đứt thì ít ra mình cũng nắm được đầu dây bên
này của mình. Miễn mỗi lần gặp nhau gọi nhau được một tiếng bạn rồi cười là là tốt rồi, vậy thôi... "
Người khác nói: "Tình bạn là thế, dài dòng rắc rối, mà luôn đứng ở vị trí đầu. Bạn bè thì nhiều thật, nhưng có biết ai tốt, ai xấu... có biết tình bạn nào sẽ bền, sẽ phai... Chẳng sao hết, chỉ biết là cần trân trọng những người bạn mình đang có..."
Còn bạn, bạn sẽ nói gì về tình bạn và bạn bè của mình?
sưu tầm: Internet
6hau6- 71CKO
- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 10/06/2011
Đến từ : USA
TÌNH BẠN...... và Nụ Cười .
Nụ Cười
Tôi xin kể ra những lợi ích của nụ cười bằng một sưu tầm như sau:
1- Cười là một thần dược trị được cả bệnh thể xác lẫn bệnh tâm hồn.
2- Cười làm cho ta cởi mở bao dung và có một tinh thần lạc quan yêu đời.
3- Cười làm tăng hồng huyết cầu và lá lách hoạt động tích cực hơn.
4- Cười làm tăng sinh lực, khiến ta vui vẻ lanh lợi và thêm lòng yêu thương.
5- Cười làm cánh cửa cảm thông rộng mở thật dễ dàng với mọi người.
6- Cười mím, cười nụ, cười ra tiếng làm khuôn mặt chúng ta dễ mến hơn.
7- Cười làm thư giãn các bắp thịt trên mặt, tan biến những căng thẳng.
8- Cười làm toàn thân được nhẹ nhàng thanh tịnh, thư thái và an lạc.
9- Cười giúp ta tránh được tâm trạng cay đắng khổ đau, phản ứng kịp thời.
10- Cười giúp cho tâm hồn lành mạnh và thêm khả năng sáng tạo mọi việc.
11- Cười nhiều giúp ta biết tự kỷ có trách nhiệm và thực tế hơn.
12- Cười nhiều tránh được buồn nãn, dễ thành công vì tiếng cười là trí tuệ.
13- Cười là khoảng cách ngắn nhất giữa hai tâm hồn, là biết nghệ thuật sống.
14- Cười dễ vui theo cái vui của người khác, hoan hỉ như mình thành đạt vậy.
15- Cười có thể làm tan di nỗi bực mình, buồn phiền của người đối diện.
16- Cười giúp ta vui sống hiện tại, quên hết quá khứ và lo lắng về tương lai.
17- Cười giúp ta trở về với chính mình, tức là thực sự trở về đời sống mới.
18- Cười có nhiều lợi ích cho ta về sức khỏe, tinh thần và cảm xúc tâm linh.
19- Cười giúp hồn nhiên tươi sáng,có nhiều khả năng chống lại bệnh tật.
20- Cười giúp các tế bào loại T trong máu tăng lên, có sức đề kháng mạnh.
21- Cười làm giảm phong thấp, các khớp xương đỡ bị sưng và chống sưng.
22- Cười làm giảm các chất hóc môn (Cortisone) trong thận, sẽ sống khỏe hơn.
23- Cười tránh được nhức đầu, đau tim, cao huyết áp và mỡ trong máu.
24- Cười giúp tống khứ các khí dơ, thêm nhiều dưỡng khí cho bộ não thông minh.
25- Cười làm tăng máu, chống viêm khớp, làm con người luôn tỉnh táo.
26- Cười tạo điều kiện cho ánh sáng nội tâm thể hiện, thấu suốt mọi sự vật.
27- Cười giúp những nét phiền muộn tan biến, gương mặt trở nên tươi trẻ ra.
Tuy nhiên, có một điều khác cũng không kém phần quan trọng, đó là hãy đem lại cho người khác những nụ cười lành mạnh, bởi vì chính những nụ cười này sẽ đem lại cho họ niềm an ủi trong những khi đau khổ và niềm khích lệ trong những lúc tuyệt vọng.
Sưu tầm : Nguồn Internet
Tôi xin kể ra những lợi ích của nụ cười bằng một sưu tầm như sau:
1- Cười là một thần dược trị được cả bệnh thể xác lẫn bệnh tâm hồn.
2- Cười làm cho ta cởi mở bao dung và có một tinh thần lạc quan yêu đời.
3- Cười làm tăng hồng huyết cầu và lá lách hoạt động tích cực hơn.
4- Cười làm tăng sinh lực, khiến ta vui vẻ lanh lợi và thêm lòng yêu thương.
5- Cười làm cánh cửa cảm thông rộng mở thật dễ dàng với mọi người.
6- Cười mím, cười nụ, cười ra tiếng làm khuôn mặt chúng ta dễ mến hơn.
7- Cười làm thư giãn các bắp thịt trên mặt, tan biến những căng thẳng.
8- Cười làm toàn thân được nhẹ nhàng thanh tịnh, thư thái và an lạc.
9- Cười giúp ta tránh được tâm trạng cay đắng khổ đau, phản ứng kịp thời.
10- Cười giúp cho tâm hồn lành mạnh và thêm khả năng sáng tạo mọi việc.
11- Cười nhiều giúp ta biết tự kỷ có trách nhiệm và thực tế hơn.
12- Cười nhiều tránh được buồn nãn, dễ thành công vì tiếng cười là trí tuệ.
13- Cười là khoảng cách ngắn nhất giữa hai tâm hồn, là biết nghệ thuật sống.
14- Cười dễ vui theo cái vui của người khác, hoan hỉ như mình thành đạt vậy.
15- Cười có thể làm tan di nỗi bực mình, buồn phiền của người đối diện.
16- Cười giúp ta vui sống hiện tại, quên hết quá khứ và lo lắng về tương lai.
17- Cười giúp ta trở về với chính mình, tức là thực sự trở về đời sống mới.
18- Cười có nhiều lợi ích cho ta về sức khỏe, tinh thần và cảm xúc tâm linh.
19- Cười giúp hồn nhiên tươi sáng,có nhiều khả năng chống lại bệnh tật.
20- Cười giúp các tế bào loại T trong máu tăng lên, có sức đề kháng mạnh.
21- Cười làm giảm phong thấp, các khớp xương đỡ bị sưng và chống sưng.
22- Cười làm giảm các chất hóc môn (Cortisone) trong thận, sẽ sống khỏe hơn.
23- Cười tránh được nhức đầu, đau tim, cao huyết áp và mỡ trong máu.
24- Cười giúp tống khứ các khí dơ, thêm nhiều dưỡng khí cho bộ não thông minh.
25- Cười làm tăng máu, chống viêm khớp, làm con người luôn tỉnh táo.
26- Cười tạo điều kiện cho ánh sáng nội tâm thể hiện, thấu suốt mọi sự vật.
27- Cười giúp những nét phiền muộn tan biến, gương mặt trở nên tươi trẻ ra.
Tuy nhiên, có một điều khác cũng không kém phần quan trọng, đó là hãy đem lại cho người khác những nụ cười lành mạnh, bởi vì chính những nụ cười này sẽ đem lại cho họ niềm an ủi trong những khi đau khổ và niềm khích lệ trong những lúc tuyệt vọng.
Sưu tầm : Nguồn Internet
Thu Lan- 74KTGD
- Tổng số bài gửi : 193
Join date : 08/06/2011
Đến từ : Germany
Cười
Cười là rất tốt, nhưng Thu Lan có biết đôi khi đi kiếm hay tạo ra cười cũng hơi bị khó. Trong cuộc sống cười giả tạo thì thật là đáng sợ, và cái chính yếu là mình phải tập cười với chính mình. Đó là ý của Thu Hà thôi!
ThuHaNgo- 73KNH
- Tổng số bài gửi : 61
Join date : 15/07/2011
Cười!!!!!!!
*Đọc Tình bạn và Nụ cười của TL và những suy nghĩ rất riêng của TH rất thú vị!
Xin gửi đến các bạn một câu chuyện để cùng nhau suy ngẫm về tính khôi hài của cuộc sống!Qua đó biết đâu bạn cũng mĩm cười....
...Các căn hộ hiện đại có những bức tường mỏng tới mức dù bạn muốn hay không, bạn vẫn phải nghe điều đang diễn ra ở phía bên kia của bức tường. Theo một cách nào đó, điều đó rất con người.
Trong ngôi nhà căn hộ, toàn thể ngôi nhà căn hộ bị phân vân bởi một điều ... Các đôi đang đánh nhau, ném gối, ném đồ đạc, đập chén bát, quát tháo, chồng đánh vợ, vợ la hét - và họ chẳng cần hệ thống tăng âm hay cái gì, và cả khu nhà căn hộ thích thú nghe.
Vấn đề duy nhất là với một gia đình người Sardarji. Từ căn buồng của anh ta họ chẳng bao giờ nghe thấy đánh nhau nào; ngược lại, họ bao giờ cũng nghe thấy tiếng cười. Cả đám đông phân vân: "Có chuyện gì thế nhỉ? Những người này chẳng bao giờ đánh nhau. Bao giờ cũng có tiếng cười - và cả hai cùng cười to tới mức cả khu nhà đều có thể nghe thấy!"
Một hôm họ quyết định rằng phải nhìn vào xem: "Chúng ta mất mát quá nhiều, còn họ lại tận hưởng nhiều thế. Bí mật của họ là gì?"
Thế là họ giữ người Sardarji khi anh ta về từ chợ, đang mang theo rau và các thứ khác. Họ tất cả ra giữ anh ta lại và họ nói, "Trước hết anh hãy nói cho chúng tôi bí mật là gì - sao anh cười khi mọi người đánh nhau?"
Người Sardar nói, "Đừng ép tôi, bởi vì bí mật này rất đáng ngượng."
Họ nói, "Ngượng à? Nhưng chúng tôi tưởng anh đang làm điều lớn lao. Chúng tôi bao giờ cũng nghe thấy tiếng cười - hoặc anh cười hoặc vợ anh cười... không đánh nhau."
Người Sardar nói, "Điều xảy ra là, cô ấy ném các thứ vào tôi. Nếu cô ấy ném trượt, thì tôi cười; nếu cô ấy ném trúng tôi thì cô ấy cười. Cùng điều đó diễn ra, nhưng chỉ có điều chúng tôi đã làm một thu xếp khác - phỏng có ích gì? Cho nên tôi đã học cách lẩn tránh cô ấy, và cô ấy học cách..."
Sau hai mươi năm vẫn anh Sardar đó muốn li dị vợ. Quan toà đã nghe nói về họ, rằng đây là đôi duy nhất trong cả thành phố chưa bao giờ biết tới đánh nhau. Họ đơn giản cười - cả thành phố biết họ là đôi cười.
Quan toà nói, "Điều gì đi sai? Anh nổi tiếng thế."
Người Sardar nói, "Quên mọi chuyện đó đi - cho phép chúng tôi li dị."
Nhưng quan toà nói, "Tôi phải biết lí do."
Anh ta nói, "Lí do rất rõ ràng - cô ấy đánh tôi. Và điều đó quá nhiều; tôi đã bị những cú đánh đó trong nhiều năm."
Quan toà hỏi, "Anh chị lấy nhau bao lâu rồi?"
Anh ta nói, "Gần ba mươi năm." Quan toà nói, "Nếu anh đã có khả năng chịu đựng người đàn bà này trong ba mươi năm, thế thì chỉ mười năm, hai mươi năm nữa..."
Anh ta nói, "Điều đó không phải là vấn đề. Ban đầu tôi thường tránh được, nhưng bây giờ cô ấy đã trở thành thiện nghệ thế... không cách nào để tôi tránh được! Thế là chỉ cô ấy cười, tôi đã không cười mười năm nay rồi. Điều này là không thể chịu đựng được. Lúc ban đầu thì hoàn hảo, gần như năm mươi-năm mươi, không có vấn đề gì. Tôi đã cười, cô ấy cũng cười. Nhưng bây giờ một trăm phần trăm số lần cô ấy cười, và một trăm phần trăm tôi chỉ đứng đó, trông như thằng ngu. Không, tôi không thể dung thứ được thêm nữa."
Nhìn quanh cuộc sống và thử xem phía khôi hài của mọi sự.
Mọi biến cố đang xảy ra đều có phía khôi hài của riêng nó, bạn chỉ cần cảm giác khôi hài.
....
Trích trong quyển
OSHO-Cuộc Sống-Tình Yêu-Tiếng Cười.
Xin gửi đến các bạn một câu chuyện để cùng nhau suy ngẫm về tính khôi hài của cuộc sống!Qua đó biết đâu bạn cũng mĩm cười....
...Các căn hộ hiện đại có những bức tường mỏng tới mức dù bạn muốn hay không, bạn vẫn phải nghe điều đang diễn ra ở phía bên kia của bức tường. Theo một cách nào đó, điều đó rất con người.
Trong ngôi nhà căn hộ, toàn thể ngôi nhà căn hộ bị phân vân bởi một điều ... Các đôi đang đánh nhau, ném gối, ném đồ đạc, đập chén bát, quát tháo, chồng đánh vợ, vợ la hét - và họ chẳng cần hệ thống tăng âm hay cái gì, và cả khu nhà căn hộ thích thú nghe.
Vấn đề duy nhất là với một gia đình người Sardarji. Từ căn buồng của anh ta họ chẳng bao giờ nghe thấy đánh nhau nào; ngược lại, họ bao giờ cũng nghe thấy tiếng cười. Cả đám đông phân vân: "Có chuyện gì thế nhỉ? Những người này chẳng bao giờ đánh nhau. Bao giờ cũng có tiếng cười - và cả hai cùng cười to tới mức cả khu nhà đều có thể nghe thấy!"
Một hôm họ quyết định rằng phải nhìn vào xem: "Chúng ta mất mát quá nhiều, còn họ lại tận hưởng nhiều thế. Bí mật của họ là gì?"
Thế là họ giữ người Sardarji khi anh ta về từ chợ, đang mang theo rau và các thứ khác. Họ tất cả ra giữ anh ta lại và họ nói, "Trước hết anh hãy nói cho chúng tôi bí mật là gì - sao anh cười khi mọi người đánh nhau?"
Người Sardar nói, "Đừng ép tôi, bởi vì bí mật này rất đáng ngượng."
Họ nói, "Ngượng à? Nhưng chúng tôi tưởng anh đang làm điều lớn lao. Chúng tôi bao giờ cũng nghe thấy tiếng cười - hoặc anh cười hoặc vợ anh cười... không đánh nhau."
Người Sardar nói, "Điều xảy ra là, cô ấy ném các thứ vào tôi. Nếu cô ấy ném trượt, thì tôi cười; nếu cô ấy ném trúng tôi thì cô ấy cười. Cùng điều đó diễn ra, nhưng chỉ có điều chúng tôi đã làm một thu xếp khác - phỏng có ích gì? Cho nên tôi đã học cách lẩn tránh cô ấy, và cô ấy học cách..."
Sau hai mươi năm vẫn anh Sardar đó muốn li dị vợ. Quan toà đã nghe nói về họ, rằng đây là đôi duy nhất trong cả thành phố chưa bao giờ biết tới đánh nhau. Họ đơn giản cười - cả thành phố biết họ là đôi cười.
Quan toà nói, "Điều gì đi sai? Anh nổi tiếng thế."
Người Sardar nói, "Quên mọi chuyện đó đi - cho phép chúng tôi li dị."
Nhưng quan toà nói, "Tôi phải biết lí do."
Anh ta nói, "Lí do rất rõ ràng - cô ấy đánh tôi. Và điều đó quá nhiều; tôi đã bị những cú đánh đó trong nhiều năm."
Quan toà hỏi, "Anh chị lấy nhau bao lâu rồi?"
Anh ta nói, "Gần ba mươi năm." Quan toà nói, "Nếu anh đã có khả năng chịu đựng người đàn bà này trong ba mươi năm, thế thì chỉ mười năm, hai mươi năm nữa..."
Anh ta nói, "Điều đó không phải là vấn đề. Ban đầu tôi thường tránh được, nhưng bây giờ cô ấy đã trở thành thiện nghệ thế... không cách nào để tôi tránh được! Thế là chỉ cô ấy cười, tôi đã không cười mười năm nay rồi. Điều này là không thể chịu đựng được. Lúc ban đầu thì hoàn hảo, gần như năm mươi-năm mươi, không có vấn đề gì. Tôi đã cười, cô ấy cũng cười. Nhưng bây giờ một trăm phần trăm số lần cô ấy cười, và một trăm phần trăm tôi chỉ đứng đó, trông như thằng ngu. Không, tôi không thể dung thứ được thêm nữa."
Nhìn quanh cuộc sống và thử xem phía khôi hài của mọi sự.
Mọi biến cố đang xảy ra đều có phía khôi hài của riêng nó, bạn chỉ cần cảm giác khôi hài.
....
Trích trong quyển
OSHO-Cuộc Sống-Tình Yêu-Tiếng Cười.
thanh huyen- 69KNS
- Tổng số bài gửi : 705
Join date : 10/06/2011
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết